noi chuyen voi cu khoai

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

dit-me, cac chu kkk co thich danh-ca [gamble] voi anh khong nao?

Anh noi rang cong-san Viet den nam 2105 van con song manh [ them 100nam nua ].

va Tau-Viet giao thuong vui ve , keo dai 150 nam.

CAc chu nao thich phan doi thi co the dat- tien danh -ca , nho may chu VAS giu gium .

tien danh ca co the tu $50 den $500 ma thoi.

ANHSEE CHO CHI TIET THEM

-- chi-bua (mingo@ntscape .net), January 22, 2005

Answers

Chi Bua sạo qa !!! Anh thua ti trong vụ đnh c Bush-Kerry vẩn chưa thy trả.

C mấy thằng VC ni rằng VC đ sống được 30 năm ,v sẽ sống mạnh sống hng. sic...

Vậy th nếu CB sống được 30 năm, th c logic no nghĩa l CB sẽ thm 30 năm, 60 năm nữa...

Biết đu chừng chỉ 1 second sau ny CB sẽ chết ngắc v bệnh Thượng M Phong, hay bệnh AIDS v mấy con đỉ Mễ.

Một bằng chứng khc nữa n CB...CB khoe khoang với mọi người CB c 3 con dzợ. CB c tin chắc rằng 3 con dzợ cũa CB NOT F..cking around behind your back với mấy thằng Mễ khc??!!.

ề nghị CB xem 1 cuốn phim "UnFaithful" do Richard Gere đng.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 22, 2005.


dung ra anh chua dat tien truoc trong vu bau cu, nen coi nhu hue ca lang. that su bush thang kerry ,nhung trong cuoc-hoi thi DAN_CHU THANG CONG HOA < cung coi nhu hue nnhau- my trang van la cha , con my den va my vang nhuu anh-vanla Con.

khong co gi thay doi.

-- chi bua (minggo@NETSCAPE.net), January 22, 2005.


Thằng chệt con nếu no, Ở đu cũng c luật php, ngay cả ở Shanghai hay Vegas, Monaco đừng hng chơi lậu khng tiền chỉ c ngồi t rục xương. Ở VN my lm thế đưỢc v ci đảng MAFIA Đỏ suốt đời l bọn cướp cạn như my thằng đứng đường. Thằng chệt dzốt nt, ếch ngồi đy giếng

-- (Su Bi Da @ Si Gong.Net), January 23, 2005.

1. Trung Cộng, Việt Cộng dùng chiến lược “tầm ăn dâu”, chiếm Đông Nam Á, hay là domino Trung Cộng

Vào năm 2001, với chính quyền Hoa Kỳ mới của Tổng thống Bush, tuần “trăng mật” đầy sự vui vẻ, đầy túi tham với tiền bạc ê hề hàng chục tỷ đôla của bọn Việt Gian Cộng sản tại Hà Nội và Saigon kéo dài đúng 10 năm với hai kỳ đại hội đảng, 7 và 8, đã chấm dứt. Tuy trông bề ngoài chúng vẫn bình yên, nhưng không còn một thằng Cộng sản nào nghĩ đến đảng, đến đồng chí, đến chống Mỹ cứu nước. Tên Cộng sản nào cũng đầy túi tham, biết cái chết đến nơi và chỉ lo tìm đường chạy trốn. Nhưng biết chạy đi đâu? Lý tưởng duy nhất hiện nay của chúng là chạy sang Mỹ! Nhưng hỡi ơi, Bắc Kinh cũng hiểu điều này và không cho chúng chạy sang Mỹ. Bọn Việt gian Cộng sản phải làm bù nhìn chó săn, tay sai cho Bắc Kinh cho đến khi nào Trung Hoa chiếm đóng toàn bộ Đông Nam Á Châu.

Bắc Kinh không thể chấp nhận cho Việt Cộng phản thùng, trở cờ đi với Mỹ. Người Tầu đã ra sát lệnh tiêu diệt tất cả những tên Cộng sản “muốn” đi với Mỹ và chống Tầu và những tên Cộng sản đang hoạt động và trú ngụ tại Hoa Kỳ.

Nhưng còn nước thì còn tát. Bọn cán bộ Cộng sản ở Hoa Kỳ và bọn ở Việt Nam muốn chạy trốn sang Mỹ vẫn còn mơ mộng hão huyền rằng Mỹ sẽ dung nạp chúng, sẽ sử dụng chúng như một lực lượng khả dĩ đối đầu với Trung Quốc.

Ta có thể thấy ngay Trung Cộng “đã” thôn tính Việt Nam qua bọn chính quyền bù nhìn người gốc Hoa do Lê Khả Phiêu, Lê Minh Hương, Phan văn Khải, Phạm văn Trà, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Mỹ Hoa cầm đầu. Đứng sau lưng bọn này còn có tên toàn quyền người Tầu và khoảng 50,000 cán bộ, gián điệp Tầu.

Chiến lược xâm lăng và chiếm đóng Việt Nam và Đông Nam Á của Bắc Kinh không cần phải sử dụng quân đội và vũ khí ngay cấp thời. Người Tầu dùng chiến lược “tầm ăn dâu”, tiến chiếm Đông Nam Á theo chiến lược domino từ từ trong sự yên lặng. Vì cần phải tiếp tục buôn bán với Mỹ, người Tầu hiểu rằng mọi sự lộ liễu sẽ khiến cho Mỹ làm khó dễ mậu dịch và như vậy sẽ ảnh hưởng ngay đến kinh tế Trung Quốc với hơn 500 triệu công nhân sản xuất.

Vào thời điểm viết Bạch Thư này, Trung Cộng coi như đã chiếm xong Miến Điện, Đông Dương với 3 nước Việt Miên Lào, và khống chế Thái Lan và Tân Gia Ba,,, Mã Lai Á thì không thành vấn đề vì thủ tướng Mahathir hoàn toàn thần phục Bắc Kinh và công khai chống Mỹ, chửi Mỹ. Indonesia thì đang hỗn loạn bởi bàn tay gián điệp Trung Cộng. Phi Luật Tân sẽ “rụng” theo các nước Đông Nam Á ngay sau khi Bắc Kinh công khai khống chế biển Nam Hải và con đường hải vận qua biển Nam Hải, quan trọng vào bậc nhất thế giới. Phần lớn thành phần lãnh đạo chính trị và kinh tế của các nước Đông Nam Á, kể cả Việt Nam hiện nay, đều là người gốc Hoa. Riêng Thái Lan có hơn 7 triệu người Hoa và gốc Hoa trong số 60 triệu dân, lãnh đạo mọi ngành.

Vì muốn dùng nhiều triệu quân chiếm đóng Đông Nam Á theo lối diệt chủng dân địa phương, theo kiểu lấy thịt đè người, Bắc Kinh đang chuẩn bị những phương tiện cần thiết cho một chiến lược đại quy mô và tân tiến. Đó là vấn đề xây dựng đường xá, cầu cống, hải cảng, tiếp liệu xăng dầu, và quan trọng nhất là xây dựng các pháo đài, căn cứ hỏa tiễn cùng với xa lộ Trường Sơn dài 1,600 cây số (1,000 dậm/miles) để khống chế toàn bộ vùng biển Nam Hải, đuổi Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ về bên kia quần đảo Hạ Uy Di.

Khuyết điểm chiến lược của Bắc Kinh thì có rất nhiều nhưng ta chỉ nêu ra yếu tố địa hình chiến lược (geo-strategic position) của Đông Nam Á và sự bành trướng phối trí chậm chạp (slow deployment) của bối cảnh sự triển khai toàn diện (full strategic development) địa bàn chiến lược. Nếu tính từ năm 1990 hay là ngay sau vụ Thiên An Môn năm 1989, thì Bắc Kinh phải mất đến 15 năm, đến năm 2005 mới thực hiện “xong” kế hoạch chiến lược tiến chiếm Đông Nam Á mà không cần phải nổ súng.

Bắc Kinh thong thả, không cần vội vàng vì người Tầu thấy rằng không có ai, kể cả Hoa Kỳ, có kế hoạch chiến lược cụ thể khả dĩ đối phó hay ngăn cản. Bắc Kinh tin tưởng chắc chắn rằng không có ai, nhất là Hoa Kỳ, có can đảm đưa quân vào lục địa Á Châu để đối đầu với họ. Chiến tranh tại lục địa Á Châu là một cơn ác mộng hơn là một chiến lược, mà không chiến lược gia hay tướng lãnh quân sự nào dám nghĩ tới. Đối với Bắc Kinh, Đông Nam Á đã là món đồ nằm trong túi, cất kỹ trong tủ sắt. Đối với dân tộc Việt Nam thì nước Việt là một viên ngọc quý đang bị con sư tử Trung Hoa dùng bàn chân đầy móng vuốt đè chặt!

Ngay khi các cầu đường chiến lược, các hải cảng, cơ sở lọc dầu Dung Quất, các sân bay, bệnh viện, ống dẫn dầu được chuẩn bị xong và gần xong trong thời gian 2 năm tới đây (2002-2004) , thì cuộc chuyển quân của Bắc Kinh xuống phía Nam bắt đầu. Tổng bí thư đảng Cộng sản Hà Nội Lê Khả Phiêu chỉ cần kêu rầm đang bị Hoa Kỳ đe dọa tấn công và cầu cứu Bắc Kinh, là đủ lý do cho quân Tầu tràn vào chiếm đóng Bắc Việt để bảo vệ chế độ Cộng sản bù nhìn Hà Nội của họ.

Nhớ lại lịch sử hơn một ngàn năm dưới sự thống trị diệt chủng đồng hóa của Trung Hoa và cuộc chiếm đóng 30 năm của quân Minh từ năm 1396 đến 1427, và gần đây nhất là trận đánh kiểu “diệt chủng” tại Lạng Sơn, biên giới Hoa Việt tháng 2 năm 1979, thì ta hiểu rằng lần này người Tầu cương quyết tiêu diệt dân tộc Việt Nam, một dân tộc duy nhất trong hơn 2 ngàn năm qua, đã bẻ gẫy mọi cuộc tiến quân của họ xuống phía Nam để chiếm đóng toàn bộ Á Châu.

Ta có thể hình dung quân Tầu tràn ngập Việt Nam. Chúng sẽ đẩy một số thanh niên Việt Nam - quân đội Việt Cộng - tiến chiếm Thái Lan, Tân Gia Ba. Trong khi đó chúng tiêu diệt số đàn ông, con trai ở lại. Chúng sẽ bắt hết đàn bà, con gái làm nô lệ, lao động, hộ lý và đẻ con Tầu lai. Một số dân ở các vùng sản xuất phải nai lưng sản xuất gạo lúa, rau quả, gà vịt, bò lợn để tiếp tế nuôi hàng triệu quân Tầu, nuôi kẻ thống trị. Gia đình binh sĩ Tầu sẽ chiếm đóng các tỉnh và tịch thu toàn bộ nhà cửa, vàng bạc, cơ sở sản xuất, ngân hàng, cửa hàng, hàng hóa. Người Tầu sẽ buộc phải dùng tiền Tầu với đồng “nguyên” nhân dân tệ và áp dụng luật pháp sắt máu và tàn bạo đối với kẻ bị trị. Các trường học sẽ phải dậy tiếng Tầu làm ngôn ngữ chính. Tiếng Việt sẽ chỉ còn là tiếng nói cho đến khoảng 10 năm sau hay là một thế hệ sau, tiếng Tầu sẽ là ngôn ngữ chính với lũ trẻ Tầu lai. Nông dân Tầu không có ruộng đất sẽ tràn sang và dần dần thay thế nông dân Việt Nam tại vùng đồng ruộng. Một số lớn con gái, phụ nữ sẽ được thu gom gửi về Tầu để làm vợ.... những người Tầu trong số 110 triệu người không thể kiếm ra vợ. Nạn trai thừa gái thiếu tại Trung Hoa do vấn đề chỉ được phép sinh một con và người Tầu thường giết bào thai và trẻ sơ sinh gái để sinh con trai.

Ta có thể hình dung chỉ trong một thời gian từ 5 năm đến 10 năm là không còn dấu tích gì gọi là Việt Nam. Từ mấy năm qua, Cộng sản Hà Nội đã nhập cảng văn hóa Tầu vào Việt Nam. Trẻ con thích mặc đồ Tầu, coi phim bộ Tầu. Ngay ở quận Cam, có một tờ báo, báo Chí Linh, chuyên phổ biến những chuyện Tầu và truyện cổ, truyện xưa, với tính cách nhồi sọ từ từ và dần dần với tính cách trường kỳ, cho văn hóa Tầu quen thuộc và tiêm nhiễm vào trí não người Việt.

Xe gắn máy Trung Quốc tràn ngập Việt Nam với giá rẻ. Trên truyền hình các tỉnh hầu hết là phim bộ của Tầu với cả gia đình chúi đầu vào xem. Trẻ con thuộc sử Tầu, đời nhà Thanh, hơn thuộc sử Việt Nam. Số hàng nhập khẩu qua Lạng Sơn vừa chính thức vừa qua dạng hàng lậu đã lên tới 3 tỷ đôla mỗi năm. Hàng hóa rẻ tiền Trung Quốc đang tiêu diệt kinh tế èo uột trong nước và thu gom hầu hết tiền ngoại tệ nặng do "Việt kiều" gửi về nuôi thân nhân (4 tỷ đôla/năm).

Mới đây, có tin Cộng sản Hà Nội sẽ bơm 800 triệu đôla cho kỹ nghệ may dệt để tăng xuất cảng gấp 4 lần, ước lượng sẽ lời 4 tỉ đôla năm 2005 và 8 tỉ đôla năm 2010. Ta đừng vội mừng. Nếu tìm hiểu thì 800 triệu này là vốn của Tầu Cộng và Tầu Đài Loan. Chúng tính sẽ xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ để hưởng qui chế tối huệ quốc, đồng thời chuyển kỹ nghệ may dệt của Việt Nam thành kỹ nghệ của Tầu!

Nhưng biến cố Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, 1989 đã làm đảo lộn tất cả. Tổng bí thư Hồ Diệu Bang “chết” ngày 15 tháng 4, 1989, trong lúc cường độ sinh viên tập trung tại Thiên An Môn đang lên cao và Bắc Kinh không có quyết định dứt khoát là nên hay không nên đàn áp số sinh viên khổng lồ lên đến hơn 1 triệu người này. Triệu Tử Dương thay thế Hồ Diệu Bang và quyết định đưa quân đoàn Hoa Bắc (HeBei) đàn áp với tính cách giải tán không đổ máu mà thôi.

Lúc này các sinh viên đưa hình nộm Nữ thần Tự Do phỏng theo tượng thần Tự Do của Mỹ ra quảng trường để làm biểu tượng đòi tự do cho Trung Hoa! Họ tiến xa hơn nữa và đòi thay thế chính quyền Cộng sản bằng chính quyền và nhân sự dân chủ. Trong khi đó Hoa Thịnh Đốn mặc nhiên ngồi yên và quan sát với hi vọng có thể áp dụng dân chủ nhanh chóng và dễ dàng với thế hệ trẻ đang lên, với tinh thần cao trào dân chủ đang tràn dâng như nước vỡ bờ!

Nhưng không ai học đến chữ ngờ! Không ai có suy nghĩ thực tế về chính trị cũng như về siêu chính trị. Hình như Hoa thịnh Đốn quá xa cách phương Đông và không có sự suy nghĩ, nhiều sự suy đoán chính xác về... phương Đông! Các cơ quan thông tấn, báo chí Hoa Kỳ và quốc tế lại càng tệ hơn nữa! Họ hoan hô, cổ vũ với hi vọng rằng một cuộc “cách mạng” đang thành hình với nhiều triệu sinh viên đang lật đổ chế độ độc tài Cộng sản để thay thế bằng một chế độ dân chủ.

Lúc này, không ai tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhìn thấy rằng Bắc Kinh rất bực bội khi các sinh viên đưa tượng thần Tự Do ra quảng trường Thiên An Môn. Lãnh đạo Bắc Kinh suy nghĩ ngay rằng chính người Mỹ đã đứng đàng sau các sinh viên, một số đã du học tại Hoa Kỳ, trong cuộc biểu tình đòi dân chủ và đương nhiên chống lại chính quyền Cộng sản Bắc Kinh.

Không ai đặt mình vào địa vị đảng Cộng sản Trung Quốc với 50 triệu đảng viên đang nắm quyền lực nhiều triệu quân và tiền bạc hàng trăm tỷ đôla tại khắp nơi. Không ai suy nghĩ rằng thật sự không có “cái gì” nhất là “nhân sự” có tài lãnh đạo để thay thế nhân sự Cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc quá lớn để có thể lật đổ dễ dàng. Những vấn đề của Trung Hoa, từ nhiều ngàn năm qua, quá lớn để cho một nhóm người trẻ tuổi tuy hăng máu, có thể điều hành, giải quyết hay thay thế. Nhất là không ai nghĩ rằng chỉ riêng một vấn đề tranh giành quyền lực, chủ quyền, hay là quyền bá chủ Trung Hoa.... đã làm đổ máu nhiều triệu người cho mỗi lần trong lịch sử! Không mấy ai nghĩ rằng các triều đại (dynasties) thống trị Trung Quốc, các triều vua, đều được xây dựng bằng những xác người chất cao như núi! Không ai nghĩ đến cái giá phải trả cho sự thành công và sự thất bại! Không ai nghĩ rằng đối đầu với một bá quyền, một bạo quyền tàn bạo như Cộng sản Trung Quốc, không phải là điều dễ dàng như tập trung một nhóm thanh niên đông đảo tại một quảng trường rộng lớn rồi tha hồ hăng say hò hét “đòi” dân chủ! Không ai nghĩ rằng “dân chủ” trong danh từ nghe rất kêu, rất hay, nhưng hoàn toàn khác xa thực tế. Điều quan trọng nhất là không ai ngờ đến phản ứng khủng khiếp của bá quyền Cộng sản Bắc Kinh!

Đầu tháng 5, 1989, quân đoàn Hoa Bắc với khoảng 30 vạn quân tiến vào quảng trường Thiên An Môn bằng xe tăng. Họ được lệnh (của Triệu Tử Dương) không nổ súng, không đổ máu. Một thanh niên tay cầm một cái túi xách đã hiên ngang đứng ra chận một chiếc xe tăng. Xe tăng tránh né sang bên nào thì thanh niên này lại chận bên đó. Cuối cùng các xe tăng khác đi vượt sang phía bên cạnh và tiến lên phía turớc.

Hình ảnh người thanh niên được một người Mỹ quay phim được. Ông mau chóng giấu cuộn phim vừa quay và thay thế bằng cuộc phim mới trước khi máy quay phim của ông bị tịch thu. Cuốn phim này được gửi ra ngoại quốc và gây chấn động toàn thế giới. Không còn hình ảnh anh dũng và oai hùng nào bằng một người thanh niên tay không vũ khí, bình thản đối đầu, đối diện với chiếc xe tăng khổng lồ, tượng trưng cho bạo quyền độc tài Cộng sản! Cả thế giới xúc động! Mọi người nín thở theo dõi diễn biến Thiên An Môn! Tất cả đều hi vọng rằng Trung Quốc sẽ thay đổi chế độ!

Nhưng không ai nghĩ đến thực tế chính trị! Không ai nghĩ rằng những người thanh niên bình thường như Vương Đán (Wang Dan) hay Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingshing) và các đồng chí thanh niên của họ không thể có đủ khả năng và tài giỏi để thay thế một bạo quyền lớn lao của Cộng sản! Không ai nghĩ rằng họ đã ngây thơ và dại dột khi đưa hàng trăm ngàn người, nếu không phải là hàng triệu người, vào một cuộc chơi vô cùng nguy hiểm và cái chết thảm khốc.

Tuy nhiên, lịch sử ở bất cứ đâu đều có khá nhiều biến cố vô lý và bất ngờ, ngoài sự kiểm soát và suy nghĩ của mọi người. Cái xẩy nẩy cái ung! Những biến cố nhỏ nhoi như vụ ám sát vua Ferdinand nước Áo năm 1914 đã đưa đến Đệ Nhất Thế Chiến và vụ Lư Câu Kiều (Marco Polo bridge) ở Trung Hoa năm 1937 đã đưa đến chiến tranh Trung-Nhật chết nhiều triệu người Tầu và tàn phá Trung Hoa. Biến cố Thiên An Môn đã thay đổi lịch sử thế giới!

Riêng về biến cố Thiên An Môn đêm 4 tháng 6, 1989, thì dân tộc Việt Nam... có lợi nhất. Tại sao vậy? Sau vụ này thì Tổng Thống Bush ra lệnh bãi bỏ quy chế tối huệ quốc cho Trung Cộng để trừng phạt. Trung Cộng liền trả đũa, giết thủ tướng Phạm Hùng và các tướng Hoàng văn Thái, Lê Trọng Tấn, đưa người gốc Hoa là Lê Khả Phiêu lên nắm thực quyền, và ngăn chận Cộng sản Hà Nội không cho đi với Mỹ. Chỉ có các sĩ quan VNCH đã và đang bị học tập cải tạo thì được... Bắc Kinh cho phép đi Mỹ cùng với gia đình - khoảng nửa triệu người - theo diện H.O. Bắc Kinh không muốn những sĩ quan VNCH đã được Mỹ đào tạo sẽ hợp nhất với quân đội Cộng sản với sự hậu thuẫn, viện trợ quân sự của Mỹ, đồng lòng chiến đấu chống Trung Cộng!

Do Trung Cộng cản trở và do sự tráo trở lật lọng, ngu dốt của Cộng sản Hà Nội, bang giao giữa Cộng sản Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn từ năm 1989 đã chỉ là cầm chừng, một chiều, lửng lơ con cá vàng và không hề có ngoại giao thương thảo cấp thượng đỉnh cho đến ngày nay. Vấn đề không có bang giao thật tình và mau chóng đã giúp người Mỹ có đủ thì giờ tìm hiểu sự lật lọng tráo trở của Cộng sản Hà Nội. Họ cũng tìm ra những yếu tố chính trị và chiến lược cần thiết tại Việt Nam.

Nhớ lại thập niên 1960s - đầu tháng 8 năm 1966

- hàng triệu sinh viên đã tập trung tại quảng trường Thiên An Môn (Tien An Men square) và được Mao chủ tịch chấp thuận cho gia tăng cuộc “đấu tố” đảng viên Cộng sản vĩ đại nhất trong lịch sử. Khoảng 10 triệu sinh viên và học sinh đã trở thành Hồng Vệ Binh (Red Guards) giương cao cuốn sách đỏ và lá cờ đỏ để bảo vệ giáo điều và tư tưởng Mao Trạch Đông. Họ đã tràn ngập các nơi, vào tận văn phòng và tận nhà các đảng viên, đồng chí của Mao chủ tịch trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh (the Long March) từ 1934 đến 1935, lôi cổ họ ra ngoài đường, kể tội phản cách mạng, chống lại tư tưởng Mao, xong rồi giết!

-

Từ chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ (Liu Shao Chi) và vợ Vương Bảo Linh xuống đến các tỉnh ủy, huyện ủy, xã ủy, hầu như không ai thoát chết. Chỉ có lũ 4 người - Gang of Four - là Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương xuân Kiều, Diêu văn Nguyên, Mao chủ tịch, Chu thủ tướng, tướng Chu Đức và những đảng viên cấp nhỏ thoát nạn đấu tố. Đặng Tiểu Bình được ông Chu Ân Lai cứu sống bằng cách cho đi học tập cải tạo, tổng cộng 3 lần. Tổng số đảng viên nòng cốt của Cộng sản Trung Hoa đã bị giết khoảng 33 triệu người. Những đảng viên này đến khi chết cũng không hiểu tại sao chính Mao chủ tịch lại ra cái “tàn sát lệnh” để giết ngay các đồng chí cật ruột của mình?

Năm 1971, tướng Lâm Bưu, người đứng hàng đầu có thể kế vị Mao chủ tịch, đã nhìn thấy áp lực bị nghi ngờ tạo phản mỗi ngày mỗi nặng thêm. Lâm Bưu liền cùng vợ và Diệp Quần cùng mấy người con lên chiếc máy bay phản lực nhỏ Trident tìm đường vượt thoát sang Liên Xô. Nhưng không may cho Lâm, vì quá vội vàng không đổ cho đầy xăng, nên khi bay đến Ngoại Mông thì máy bay rớt chết cả gia đình. Lúc này đặc sứ Hoa Kỳ, ông Henri Kissinger đã thành công ngoại giao “đi đêm” với Bắc Kinh. Hai bên đã thỏa thuận với nhau nhiều điều. Mao chủ tịch liền ra lệnh cho quân đội tiêu diệt và giải tán Hồng Vệ Binh và chấm dứt cuộc Cách Mạng Văn Hóa (Cultural Revolution). Bọn thanh thiếu niên, sinh viên học sinh bỏ học đã lâu ngày để đi làm “giặc Cờ Đỏ” đấu tố và tàn sát cán bộ Cộng sản, đi đến đâu cũng bị nhân dân xua đuổi, không chứa chấp và mặc kệ cho chết đói.

Sau cuộc Cách Mạng Văn Hóa tiêu diệt hầu như toàn bộ các đảng viên trung kiên loại “chống Mỹ cứu nước” và hầu như toàn bộ các đảng viên cấp cao có thể hạ bệ Mao chủ tịch, chính quyền Bắc Kinh đã có thể công khai đi “ban ngày”với Mỹ. Liên Xô thì tức như điên, nhưng không còn phe phái nào có thể móc nối để chống ông Mao và chính sách thân Mỹ.

Cũng chính vì “sợ” Cộng sản Hà Nội đi với Liên Xô và Hoa Kỳ để đánh phá Trung Cộng nên Bắc Kinh đã có lập trường kiên quyết và vững chắc là phải kềm kẹp chế độ Cộng sản Hà Nội đến cùng, không cho ngóc đầu dậy. Nếu hiểu như vậy, ta có thể thấy rằng chuyến đi của Tổng thống Clinton đến Hà Nội tháng 11, 2000, sẽ chỉ là sự thất bại cho Cộng sản Hà Nội trong mưu đồ đi với Mỹ để tìm đường sống.

Ngày nay, năm 2000- 2002, Cộng sản đã hết thời và hết người. Chỉ còn một lũ lưu manh, dốt nát, chỉ lo vơ vét cho đầy túi tham và bỏ chạy sang Mỹ. Không một tên Cộng sản nào còn bụng dạ bảo vệ gìn giữ đảng. Sở dĩ chúng có vẻ còn nguyên vẹn chưa tan rã vì không có chỗ chạy và chưa thấy cái chết sắp đến. Chúng nghĩ rằng người Mỹ chưa ủng hộ người quốc gia chống Cộng thì may ra...., còn nước thì còn tát, vơ vét thêm đồng nào hay đồng đó!

Người quốc gia Việt Nam hiện nay, năm 2002, đứng trước một thế cờ khó gỡ. Tiêu diệt Cộng sản Hà Nội thì có vẻ dễ nhưng còn vấn đề đối phó với Bắc Kinh và khoảng 2 triệu quân của quân khu Hoa Nam? Vấn đề này cần một chiến lược hành quân siêu đẳng để vô hiệu hóa khả năng xâm lăng của Trung Hoa và làm tê liệt binh đoàn Hoa Nam.

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), January 23, 2005.


Goi anh nguoicaonien.

Xin anh dung Unicode. Muon doc bai anh phai doi (convert) moi doc duoc, cuc qua.

-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 24, 2005.



Day la hinh ke het duoc lo`ng chu? tai VN. Anh chibua hay can than khi CS no het dung la se bi nhu the nay. Dung trach nguoi ta khong noi truoc.



-- (ex.dggt03@hotmail.com), January 24, 2005.

Khi các quý tử Sài Gòn chơi ngông Sunday, January 23, 2005 thdo

Ði xe hơi... uống cà phê là chuyện thường ngày của các “quý tử”.

SÀI GÒN 23-01 - Ðối với giới trẻ ở Sài Gòn thời nay, để trở thành một tay chơi “sành điệu” nhất thiết phải có xe hơi (tiếng lóng trong nước gọi là “xế hộp”), mà phải là xe hơi xịn như “mẹc” (Mercedes), “bi” (BMW), “cam” (Camry) để... sáng uống cà phê, tối vũ trường hoặc “bay đêm”.

TờSGGP kể về những tay chơi “sành điệu”: “Chiếc xe lướt êm ái qua cầu Sài Gòn, thẳng đến quán cà phê MTV ở đường Võ Văn Tần. Phía lề đường đã có một chiếc “bi”, một chiếc “cam” và một dãy Honda @, Dylan. Ngồi ở bàn kế bên là chủ nhân của chiếc BMW, một thanh niên khá trẻ, trang phục cũng khá đơn giản: Quần jeans hiệu Levis và chiếc áo thun Polo tất cả cỡ 4 triệu đồng, chưa tính đôi giày thể thao Nike “không đụng hàng”. Chiếc xe đậu ngoài kia là của bà mẹ tặng cho khi bước qua tuổi 25.

Hai thanh niên này cũng chẳng mấy xa lạ nhau, hai người đã có vài lần “thử xe” Sài Gòn-Vũng Tàu trong những ngày cuối tuần, ai thua thì chịu tất cả chi phí cho chuyến vui chơi hai ngày một đêm của cả nhóm, gồm tiền khách sạn, ăn hải sản, uống rượu Tây và vào vũ trường “đập phá” cho đúng hiệu dân Sài Gòn ra chơi.

Nhiều lần theo chân Vũ ngồi quán MTV, rồi quán 343, Cát Ðằng... Hùng nhận thấy các quý tử chơi xe hơi giá bạc tỷ luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ các “cậu ấm, cô chiêu” chuyên “ngồi đồng” ở quán cà phê và mấy cô gái phục vụ. Các cô phục vụ làm ở những quán này không phải là loại vừa, cũng lựa “dòng” mà chơi. Lời kể của Vũ đã được kiểm chứng chỉ vài phút đồng hồ sau đó khi hai thanh niên chạy chiếc BMW 318i đời 2004 màu lông chuột đỗ xịch trước cổng quán 343.

Họ ngồi chưa nóng chỗ thì đã có 4 em xinh như mộng nhào vào ngồi chung bàn. “Hai cậu này tên Quý và Dũng, nhà ở quận 3, bố mẹ là dân buôn hàng sỉ ở chợ Tân Bình”, Vũ tóm tắt lai lịch như thế. Trước kia Quý dùng Camry V6 2.4L, nhưng bị bạn bè cho là “ông già” bèn đổi sang chiếc BMW 318i bằng cách khóc lóc với “lão phật gia”, dọa sẽ không có vợ để không có cháu nối dõi. Vũ cho hay, trong giới quý tử chơi xe, mỗi lần đổi xe, tốn dăm bảy nghìn đô là ít. Có không ít tay chơi chỉ toàn mua xe nhập từ nước ngoài về chứ không chịu loại lắp ráp tại Việt Nam.

Tiền không thiếu, chi toàn “vé” (100 đô la), xe loại đắt tiền hàng đầu, lại là “tỷ phú thời gian” thế nhưng với các quý tử, tìm một cô gái để thương yêu thật lòng là việc mệt mỏi nhất. Vì vậy, họ chọn “tình cho không, biếu không” cho khỏe chuyện.

Nhưng trước hết, để “lấy lòng” mấy em, quý tử phải thể hiện đẳng cấp qua cách “mua và uống” rượu. Như tại vũ trường Phát Ðạt vào tối cuối tuần vừa qua, dân chơi cứ ngớ người ra khi có một “cậu ấm” vào chìa ra ba thẻ giữ rượu, nhìn qua thấy tất cả là phiếu giữ rượu loại Johnnie Walker loại Blue Label. Ba chai này trong vũ trường ngốn gần chục triệu đồng (trong khi đó ngoài thị trường chừng 1,7 triệu đồng/chai) để mời bạn bè.

Người thanh niên sở hữu những chai rượu này chứng tỏ sự sành điệu: “Chưa đến ‘chục vé’, có gì đâu mà nghĩ ngợi”. Có vé rượu gửi ở vũ trường, quán bar mới là cách chơi của quý tử, và rượu gửi phải là cỡ Johnnie Walker Blue Label, X.O Camus chứ vào mà gọi ly để uống thì chỉ dành cho những “tay chơi” thường thường.

Một quý tử nhà ở quận 5, tên Hưng, là con trai của một gia đình mấy đời buôn bán vàng trong khu Chợ Lớn, lý luận: “Cua mấy em nhà lành mệt lắm ông à, các cô lại không thể bay đêm, ngủ ngày như mình, lại phải xin trước, hẹn sau mỗi khi đi đâu đó. Ðó là chưa kể đến ‘tác phong’ quá nghiêm túc trong ăn mặc, đi đứng. Cho nên muốn vui ‘tới bến’ thì tránh mấy em này ra là khỏe nhất”.

Song với các quý tử, cuộc chơi mà không có vài em theo cùng thì đã như mất đi một phần của “hương vị”, cho nên “điểm nhắm” của các quý tử là những cô gái mê xe xịn, “vé xanh” là những cô gái làm phục vụ, tiếp tân ở các quán bar, vũ trường. Ngân, một cô gái ở quán bar XO, cho biết: “Thích thì đi chơi, không thích thì đi với người khác. Không có chuyện ghen tuông, hờn giận chỉ có ‘nhiệm vụ’ hết mình với cuộc chơi, hồi kết lại có thêm được một hai ‘vé’”. Cho nên, không ít cô gái làm tiếp viên, phục vụ ở các quán bar, vũ trường, cà phê hộp... còn có thêm “nghề” đi chơi với các quý tử.

Trong các cuộc chơi phù phiếm này, chiến thắng thuộc về kẻ mạnh. Mạnh ở đây là quý tử nào có nhiều “vé xanh”, có xe đẹp và hào phóng “boa” khi kết thúc cuộc chơi. Cho nên mới có chuyện tranh nhau đổi xe, khoe tiền của các quý tử khi giới này đụng độ nhau. Trước đây, trong giới quý tử còn có phong trào đổi “bồ” cho nhau, đổi bằng hình thức đánh bạc, ai thắng thì được quyền chọn “bồ” của kẻ thua. Khi kết thúc một cuộc chơi, ai lại về nhà nấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho nên trong giới “quý tộc” mới có câu “Em là của chung”.

Không quý tử nào đủ kiên nhẫn để ôm xe chạy Sài Gòn-Hà Nội như giới xe đò. Thế nhưng điều quý tử muốn sáng Sài Gòn, chiều Hà Nội chẳng có gì khó khăn, Vũ khẳng định như vậy. Ðiển hình là Trung.

Trung chẳng thèm dò chừng, nói thẳng: “Chơi riết một nơi rồi cũng chán. Sài Gòn không có mùa Thu như Hà Nội. Tôi mới vừa làm một chuyến sáng Sài Gòn, chiều Hà Nội”. Hôm đó, lúc Trung đang ngồi uống cà phê quán Papa Hồ Con Rùa với một cô gái mới quen, nghe cô nàng thì thầm “Hà Nội mùa này đẹp lắm hay mình đi chơi đi!”. Thế là Trung mua ngay vé máy bay dông thẳng ra Hà Nội cùng người đẹp. Chuyến đó, hai ngày một đêm tốn gần chục “vé”.

Chơi kiểu “sáng Sài Gòn, chiều Hà Nội” phải kể đến Dũng “Lùn” ở quận 6. Lần sinh nhật thứ 23 của Dũng được tổ chức khá xôm vào lúc 11h ở một quán bar trên đường Trần Hưng Ðạo, dự định đến 13h sẽ kéo ra thành phố dầu khí tắm biển, tối vui chơi ở đó. Nhưng trong hội có những cậu ấm “không phục” vì chơi như vậy quá thường. Vài lời qua lại, Dũng liền chạy về nhà xin hai chục “vé xanh”, nói là để “chạy” vì đụng xe. Nhóm quý tử lập tức vãn tuồng ở quán bar, tất cả cùng ra sân bay vi vút Hà Nội. Chơi kiểu như Trung, Dũng lùn đang trở thành mốt trong giới quý tử.

Vẫn theo SGGP, trước đây, có chuyện bốn quý tử sau khi chán chê mấy chầu cà phê chiều liền quyết cùng nhau bay ra Hà Nội. Sau đó vài tiếng đồng hồ, cả bốn đã giẫm chân trên đất thủ đô. Tối hôm đó, vì thấy mấy em phục vụ đất Hà thành mang cung cách mới lạ liền nhảy vào vui thú. Ngờ đâu, có một “cậu ấm” thủ đô ấm ức, cho là không nể mặt liền “mời” một nhóm “bảy búa” vào dằn mặt. Thế nhưng bốn quý tử này chẳng hề nao núng, cứ chơi ra mặt đến khi có một quý tử trong nhóm phải nhập viện mới thôi.

Ðất Hà Thành gì cũng có miễn có tiền, nói gì đến chuyện thuê xe hơi. Cho nên với các quý tử sành điệu, ở Sài Gòn ra sao thì ra Hà Nội cũng phải vậy. Trung nói: “Ở đây chạy BMW quen nên ra đó chạy xe khác khó chịu lắm. Trước khi ra tôi phải gọi điện đặt thuê xe trước. Giá cả tùy theo ngày, thời điểm nhưng mất một hai ‘vé’ cho vài ngày thì có ‘nghĩa địa’ gì đâu mà lo”.



-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), January 24, 2005.


HA HA HA....

CHI BUA' SOMEDAY YOU'LL BE KILL LIKE THIS...

B.B.Q DOG !!!!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 26, 2005.


Moderation questions? read the FAQ