Hỏi chuyện người trong nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hỏi chuyện người trong nước Công lư cùn không chém được thằng gian Trần Ngọc Tuấn thực hiện

-------------------------------------------------------------------------------- Theo mô hình Tam Quyền Phân Lập, thì Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp vận hành độc lập kiểm tra lẫn nhau...nhưng ở Việt Nam thì không có kiểu đấy, nó chỉ có trên danh nghĩa cho vui thôi. Còn nữa: Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Sự thật nó không phải như thế đâu. Ở Việt Nam có một thứ quyền lực ngầm. Một thứ siêu quyền lực chi phối toàn bộ các hệ thống tòa án, các cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp...

-------------------------------------------------------------------------------- Trần Ngọc Tuấn: Qua một vài người quen hôm nay tôi “tóm” được ông rồi, xa nhau gần hai mươi năm, được biết hiện nay ông đang hành nghề luật sư, ở bên này nghề “thầy cãi” ra tiền lắm, ở Việt Nam thì thế nào cho tôi biết với? Hoàng Anh: Ông biết tính tôi rồi, tôi vẫn vậy không nặng về tiền lắm. Tôi học luật xuất phát từ một giấc mơ có thể gọi là lãng mạn đi, thế mới khổ chứ. Tôi muốn bênh vực, muốn chia sẻ sự bình đẳng trước luật pháp của mọi người không phân biệt ông Chủ Tịch, ngài Tổng Bí Thư, anh đạp xích lô, chị bán hàng rong...sự mong muốn nhỏ nhoi đó không thể thực hiện nổi, có lẽ tôi phải bỏ nghề thôi ông ạ. Tôi còn một nghề tay trái nữa sống rất ung dung là nghề chữa xe máy và dạy ngoại ngữ.

TNT: Tại sao lại phải bỏ nghề? HA: Điều sơ đẳng này ai cũng biết, ông đừng “gài bẫy” tôi (cười) tính ông tôi còn lạ gì. Thế này: Theo mô hình Tam Quyền Phân Lập, thì Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp vận hành độc lập kiểm tra lẫn nhau...nhưng ở Việt Nam thì không có kiểu đấy, nó chỉ có trên danh nghĩa cho vui thôi. Còn nữa: Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Giời ạ! Mỗi lần nghe thấy câu này, xin lỗi ông là mình phải kìm lắm không thì văng tục ra mất. Sự thật nó không phải như thế đâu. Ở Việt Nam có một thứ quyền lực ngầm. Một thứ siêu quyền lực chi phối toàn bộ các hệ thống tòa án, các cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp...

TNT: Nhưng tôi vẫn thấy có các vụ án xử rất nghiêm minh, điển hình như vụ Năm Cam? HA: Ông ngây thơ hay giả vờ ngây thơ đấy, lúc trước ông đáo để lắm kia mà! Vụ Năm Cam là một màn trình diễn ngây ngô với những người có chuyên môn như bọn tôi. Thực chất của vụ án nếu được phép điều tra trên hai phương diện chiều rộng và chiều sâu thì còn khủng khiếp hơn nữa. Năm Cam đã mồ yên mả đẹp, Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh và một số ông kễnh khác đang “an dưỡng” trong tù. Ta cứ hình dung thế này đi: Trên chiếc thuyền quyền lực chở đầy các quan tham, sóng gió là nhân dân đang nổi lên dữ dội “Người Cầm Lái Vĩ Đại” bảo: Hãy bỏ bớt mấy đồng chí xuống thuyền cho thuyền khỏi lật, thế là Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh...nhảy xuống. Ông hiểu ư tôi rồi chứ?

TNT: Hiểu, nhưng mà tôi đang hỏi ông kia mà, sao ông lại hỏi lại tôi? HA: Thói quen nghề nghiệp của tôi là luôn phải kín võ và điều gì mình muốn né tránh thì hỏi ngược lại người đang hỏi mình, kể ra thì cũng hơi láu cá. Ví dụ ông hỏi tôi câu này nhé: Thưa luật sư, theo luật sự tại sao bị cáo Nguyễn Văn A trong suốt một quá trình làm Bộ Trưởng đã tham ô hàng trăm tỉ đồng, và khi đã có hàng trăm thư tố giác, thì các đoàn thanh tra của chính phủ xuống kiểm tra vẫn không phát hiện ra điều này? Trong trường hợp này tôi né tránh bằng cách hỏi ngược lại ông: Thế theo anh thì do đâu? Hoặc trả lời: Do trình độ quản lư kém...Rất chung chung vô thưởng vô phạt.

TNT: Làm luật sư ở Việt Nam dễ thật cần gì phải học, nếu thế tôi cũng làm được, có đúng không? HA: Ông không làm được đâu, ông có chịu nhục được không? Chịu nhục là tố chất đầu tiên để làm công dân Việt Nam chứ không phải làm riêng luật sư. Chắc ông cũng biết chuyện một số bạn tôi làm đơn xin thành lập “Nhóm Sáng Kiến Dự Án Vì Công Lư“ làm đơn đàng hoàng công khai nhưng cuối cùng cũng không được, trên trả lời rất buồn cười là không hợp pháp, lại còn thêm câu này nữa mới thớ lợ chứ: Nước ta công lư đã có rồi, tại sao lại còn thành lập hội luật sư vì công lư, có âm mưu gì đấy? Các bậc lãnh đạo nhìn đâu cũng thấy kẻ phá hoại, kẻ gián điệp...hình như phải luôn có kẻ thù họ mới yên tâm. Chính họ đang gây mất ổn định, đang phá vỡ đạo lư, văn hóa, nhân cách con người Việt Nam. Ngay khi mấy người bạn rủ mình tham gia vào hội “Nhóm Sáng Kiến Dự Án Vì Công Lư” mình trả lời ngay, không có kết quả đâu, mà mình đã làm bất cứ việc gì cũng quan tâm tới hiệu quả, như đấu bò tót ấy, phải lựa thế để tung ra đòn quyết định. Cái ư nghĩa lớn nhất của “Nhóm Sáng Kiến Dự Án Vì Công Lư” là để cho dư luận thấy rằng: Ở Việt Nam hiện nay thanh gươm của thần công lư không chém được ai cả, trừ ba cái vụ “đâm xe cán chó”.

TNT: Ông làm tôi nhớ lại câu thơ của Đỗ.KH bạn mình hiện định cư tại Paris: “Có những bực mình tức không thể nói”... HA: Có nhiều lắm, nhưng cũng vẫn có người nói đấy, nói mạnh ấy chứ, song cái kết thường là bi đát, nhưng tôi nghĩ cái gì ở buổi ban đầu mà chẳng gian nan. Hiện tại, ở Việt Nam mỗi người phải tự tìm lấy cho mình một thứ vũ khí, không phải là súng đạn đâu, mà là một thứ phương tiện gì đó đâm vào bức tường chuyên chế, thậm chí là bài hát, bài thơ, cứ như thế kiên nhẫn từng giờ, từng ngày bức tường ấy sẽ sụp đỗ, không hiểu tôi có lãng mạn thêm một lần nữa như chọn học nghề luật hay không? Nhưng tôi tin là vậy...

TNT: Không lãng mạn đâu, để tôi kể lại cho ông nghe một hình ảnh mà chính mắt mình nhìn thấy: năm 1989 tại thủ đô Praha, sinh viên, học sinh xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ, chính quyền cử công an tới đàn áp phun vòi nước để giải tán biểu tình, có một cô gái rất đẹp mặc cho vòi nước phun xối xả ướt đẫm người vẫn cố nhoài mình tới cắm một bông hoa hồng cài vào chiếc khiên của một người công an được trang bị vũ khí từ chân lên tới đầu, ông thấy hình ảnh ấy có tuyệt vời không? HA: Còn trên cả tuyệt vời, nhiều khi chỉ cần một bông hoa hồng thôi....

DCVMedia Corp. giữ bản quyền.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 06, 2004


Moderation questions? read the FAQ