Gai´i go.i cao câ´p ......

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thứ tư, 21/7/2004, 10:32 GMT+7 1 ca sĩ, 1 người mẫu trong đường dây gái gọi

Sau khi phá đường dây gái gọi cao cấp của "tú bà" Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM, đã bám theo dấu vết các đàn em của "tú bà" này. Kết quả, đêm 19/7, cảnh sát phát hiện một đường dây gái gọi, trong đó có 1 ca sĩ, 1 người mẫu.

21h ngày 19/7, các trinh sát đột kích vào khách sạn Đại Hoàng Hà (214 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3), bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Phía dưới tiền sảnh khách sạn, một cô gái khác đang chờ khách.

2 cô gái bán dâm trên thuộc đường dây do một ca sĩ mới 21 tuổi, xinh đẹp, từng đứng trên các sân khấu, vũ trường và phòng trà ca nhạc tại trung tâm thành phố điều hành. Đó là Lâm Nhật Ánh (hay còn gọi Nguyệt Anh, Vân Anh), quê Bắc Giang, ca sĩ trong ban nhạc Black & White.

Trinh sát còn bắt giữ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (tự Trâm, sinh năm 1976, quê ở Nam Định), do có hành vi môi giới mại dâm. Tuyết là "tú bà" của đường dây gái gọi cao cấp thứ hai, điều hành song song cùng Lâm Nhật Ánh. Cả hai quan hệ chặt chẽ trên cơ sở cùng hợp tác làm ăn, chia sẻ "đào" cho nhau. Trước đây, Tuyết và Ánh đều là gái mại dâm của Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh.

Tháng 10/2001, đường dây của Quỳnh bị phá vỡ, Ánh và Tuyết lánh nạn ra Bắc làm ca sĩ và người mẫu ở một số phòng trà, sàn diễn. Sau một thời gian, cả hai quay lại đường cũ. Dưới mác ca sĩ cùng ngoại hình như người mẫu, Lâm Nhật Ánh đã bước vào thế giới giải trí về đêm rất dễ dàng. Vừa đi diễn, Ánh vừa phục vụ khách khi có yêu cầu với giá 200-300 USD/lần. Cô ta thâm nhập vào giới ăn chơi, làm quen được với nhiều đại gia, Việt kiều và cuối cùng ngoi lên làm trùm đường dây gái gọi.

Dưới tay Ánh, Tuyết có khoảng 15-20 gái mại dâm, chủ yếu là những cô gái xuất thân từ làng người mẫu. Giá đi khách là 150-200 USD/lần, Ánh và Tuyết thu 50 USD hoặc 800.000 đồng. 1 trong 2 gái bán dâm bị bắt tối 19/7 là G., từng được đào tạo người mẫu ở Hà Nội từ tháng 6/2002 và sau 10 tháng học, G. đã vào nam để lập nghiệp. Gặp Lâm Nhật Ánh, G. đã trượt dài.

(Theo Tiền Phong, Thanh Niên) Các tin khác: [Trở về]

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 21, 2004

Answers

Response to Gai´i go.i cao cĂ¢Â´p ......

Những mãnh đời bất hạnh

Mỗi năm vào dịp nghỉ hè tôi lại cuốn gói lên đường, lần này theo lời mời của một người bạn Campuchia, tôi đã xách gói đến xứ Chùa Tháp cái nơi mà người VN ngày xưa ở quê tôi hay nói đùa là “NamVang đi dễ khó về, trai đi thì có vợ gái về thì có con”. Phi cơ đáp xuống sau gần 1 giờ bay từ Bangkok Thái Lan, vừa ra khỏi phi cơ tôi đã thấy ngay người bạn mình đang ở dưới phi đạo và miệng nở một nụ cười thật tươi, hallo chào anh, hai đứa tôi ôm chầm lấy nhau và cùng nhìn thẳng vào mặt nhau rồi cùng nhoẻn miệng cười.

Tôi hỏi: “Ủa sao mày vào đuợc đây?”

- Oh mấy thằng bạn bạn học của em bây giờ làm sĩ quan hải quân của phi trường, visa anh cũng không phải sắp hàng để làm, anh đưa em cái passport, tụi bạn em làm xong chiều sẽ mang tới nhà.

Thế là hai đứa tung tăng vui vẻ đi ra ngoài, leo lên chiếc xe Camry cổ lổ sỉ của nó để về nhà. Nhìn cảnh tượng hai bên đường tôi miên man nghĩ trong đầu chắc nó cũng giống đoạn đường từ Tân Sơn Nhất về Sàigòn, nơi đã hơn 25 năm tôi chưa đặt chân trở về từ khi rời VN.

Về đến nhà. Nhà nằm trong khuôn viên của một công ty giày mà bạn tôi làm phó giám đốc. Ban bạn tôi, trước kia là một sinh viên du học ở Tiệp Khắc, khi chính quyền CS Tiệp Khắc sụp đổ thì Ban cùng một số sinh viên Campuchia tổ chức biểu tình trước sứ quán Campuchia ở Prague. Sau đó mật vụ Campuchia hăm dọa sẽ giết họ. Ban cùng các bạn chạy sang tị nạn tại Áo, đã được tôi bảo lãnh. Sau khi học xong Ban đã trở về sống ở Campuchia.

Sau khi tắm rửa thì Ban hỏi tôi muốn ăn gì, tôi trả lời: “Ăn gì cũng được, ăn xong mình kiếm cái quán nào ngồi uống bia nghe nhạc.”

Ban cười nói sẽ đưa tôi vào một cái quán có nhiều người đồng hương của tôi. Tôi không dấu nỗi vui và đồng ư ngay lập tức. Sau bữa cơm chiều tôi và Ban lên xe đi, sau khoảng 20 phút lái xe Ban rẽ vào một ngõ nhỏ, đậu trước một cái quán trước cổng đầy những xe honda. Vừa bước ra khỏi xe thì một lũ con nít tràn đến “Pu pu ôi knhôm sôm ma pool (chú ơi cho xin một ngàn ).” Có đứa khác thì sổ một tràng tiếng Tàu, tiếng Anh … Tôi vẫn hiểu là chúng nó đang xin tiền. Ban xổ ra một tràng tiếng Miên: “Tụi mày xin tiền để mua MA hít hả ?” MA là tiếng lóng của người VN ở Campuchia dùng để gọi một loại thuốc gây nghiện mà bọn trẻ lang thang và du khách người Tàu hay dùng.

Ban nói: “Bọn trẻ ở đây đi lang thang không nhà, chờ du khách đến để xin tiền mua thuốc đó anh.”

Chúng tôi cùng nhau vào quán, sau khi để cho security lục soát người. Bước vào trong quán dưới những ngọn đèn neon sáng rực tôi không có cảm giác mình bước vào một nơi ăn chơi nếu tôi không thấy hàng trăm cặp mắt của những cô con gái trẻ đang nhìn chúng tôi chằm chập như những thợ săn đang rình mồi. “Oh mein Gott.” Tôi thốt lên và hỏi Ban: “Tất cả những cô ở đây đều là gái hết hả ?”

Ban cười nói: “Anh nhìn đi cô nào trăng trắng là người VN đó, họ đến đây để tìm khách ngoại quốc để ngủ qua đêm đó.”

Tôi lặng người đi khi nhìn kỹ lại những cô gái nhỏ ấy chỉ khoảng bằng tuổi đứa con trai lớn của tôi, vừa tròn 16 tuổi, đang nhìn chúng tôi như van xin, cố gắng nở những nụ cười mời mọc. Có cô lại xổ lên một câu tiếng Tàu hay tiếng Nhật gì đó. Ban kéo tôi đến một cái bàn bằng đá ngồi trước một màn ảnh nhỏ như trong rạp ciné. Nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi … Tại sao lại như thế này, họ còn trẻ quá, và gia đình của những đứa trẻ này đang ở đâu ?

Ban dường như biết tôi đang nghĩ gì. Ban nói: “Anh ơi nhiều lắm, ở cả nước Campuchia chắc không dưới 50000 người Việt sang đây bán thân.”

Một cái gì đó nhói vào tim tôi, tôi cảm thấy như mình sắp hét lên, tôi có thể xé người đứng trước mặt tôi làm nhiều mảnh nếu người đó dám xưng mình là người CSVN, những người đã gây ra cái thảm cảnh này. Cả quán không có đến 30 người khách mà hơn một trăm cô đang chào đón. Đó là câu giải thích tại sao mà chúng tôi được nhìn bằng những cặp mắt soi mói khi bước vào.

Bên ly bia tôi và Ban nói về cuộc bầu cử vừa rồi của Campuchia, chúng tôi chia sẻ nhau những quan điểm chính trị và nói về cuộc sống của người VN bên này. Trong lúc đang mãi mê nói chuyện với nhau thì bàn bên cạnh có 5,6 cô gái ngồi vào. Tôi cố gắng lắng nghe họ nói chuyện, quanh quẩn trong vấn đề cuộc sống hằng ngày. Một cô tên Thu bổng nói: “Huyên ơi ngày mai phải trả tiền nhà đó nha mày, con mẹ chủ nó tính tiền điện ăn gian lắm tháng này nó đòi gần 10000 Riel” (đơn vị tiền Campuchia, tương đương $2.5).

Cô mang tên Huyền trả lời: “Tụi mình đi kiếm nhà khác đi. Mà tui cũng chẳng có tiền nữa bà. Thấy ba bốn ngày nay tui không có được thằng cha khách nào cả, mà còn bị mấy thằng ma cô đứng trước quán xin đểu hết mấy ngàn. Vái trời cho hôm nay cua được một thằng khách thì đỡ quá, không biết mai mốt lấy gì mà ăn.”

Đang ngồi, tôi bỗng bị một cú cùi chỏ thọc vào ba sườn, tôi thốt lên: “trời ơi”. Thì ra cái cô ngồi đối diện với tôi, với một vẽ mặt bẽn lẽn, cô ta nói “Oh, xin lỗi, anh người VN hả? Em tưởng anh người Đài Loan, là khách đi tìm gái, thấy khách ngồi yên em phải làm cho họ chú ư.”

Tôi trả lời: “Trời cô chào khách kiểu này thì chắc người ta chạy mất thôi.”

Cô gái tự giới thiệu mình tên là Thu và hỏi: “Anh từ bên nhà sang hả?”

Tôi trả lời: “Không anh từ Thái Lan sang.”

- Thiệt dzậy đó hả?

Thu hỏi tôi với cái giọng đặc thù miền Tây. Tôi hỏi Thu: “Còn cô ở tỉnh nào qua vậy?”

- Em ở Hồng Ngự.

Và làm như tôi cũng dân Hồng Ngự, Thu nói một tràng các tên đường và hỏi tôi có biết hay không. Tôi mỉm cười: “Tôi ở Thái Lan sang mà, lâu rồi không về VN làm sao biết được Hồng Ngự.”

Tôi cảm thấy được cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của Thu.

Thu lại nói tiếp: “Em cũng đã lâu không về nhà từ khi bị bán lên đây.”

- “Bị bán?” Tôi hỏi.

- Tụi em mấy đứa hầu như không bị bán thì cũng bị lừa sang đây, nhà nghèo quá anh biết không, em chịu để ba má bán cho người ta từ lúc 11 tuổi, bán cho người Tàu để khui (phá trinh), má em lấy tiền nuôi em. Bây giờ hơn 6 năm rồi em xa nhà, xa VN, không biết bao giờ mới có ngày trở về.

Tôi hỏi: “Thế thì em sang Campuchia bằng đường nào? không ai kiểm soát à ?”.

Thu trả lời: “Lúc đó em chẳng biết gì cả, được người ta cho xuống thuyền rồi sáng hôm sau thì thấy mình ở một bến tàu. Lúc đó nghe người ta nói em mới biết mình ở bên đất Miên rồi. Người ta chở em bằng xe pickup từ chỗ đó đến NamVang tới chỗ cây số 11.”

Sau này đuợc biết cây số 11 là 1 cái làng có khoảng 1000 trẻ em gái VN đang bị lạm dụng tình dục, các trẻ em bị bán hay bị lừa sang Campuchia. Làng này cách NamVang 11 cây số nên được gọi là cây số 11.

Sau khi nghỉ mệt và chờ mai mối Thu đã được một người Tàu mua với giá 300 US$. Bà chủ nhà chứa được gọi là bà Ba hôm đó đã đích thân đưa Thu đến một bác sĩ khám để lấy giấy chứng nhận Thu vẫn còn trinh tiết.

Cái ám ảnh khủng khiếp của cái ngày (mặc dù 6 năm rồi) nhưng vẫn hiện lên trên gương mặt dể mến của Thu. “Anh biết không, sợ lắm, đau lắm chỉ biết nhắm mắt, sợ khách họ không hài lòng. Bị khách trả về thì mình phải chịu bồi thường hết mọi chi phí, họ tăng tiền nợ lên và còn bị đánh nữa..”

Nhìn vào mặt Thu hai hàng lệ long lanh đã chảy ra dưới bóng đèn neon, nước mắt tôi cũng không biết đã chảy ra từ lúc nào (cho đến hôm nay tôi vẫn còn khóc, khi tôi viết lên những dòng chữ này). Thu nói: “Anh muốn biết cảnh khổ của tụi em như thế nào, ngày mai anh đi ra cây số 11 anh sẽ thấy.” Tôi đồng ư và hẹn Thu ngày hôm sau cùng đi với chúng tôi đến thăm cây số 11. Tôi và Ban từ giã Thu và Huyền, trên đường về tôi và Ban tiếp tục câu chuyện mà tôi đã bỏ dỡ khi bận nói chuyện với Thu. Ban cho tôi biết đất nuớc Campuchia ngày nay quyền hành hầu như nằm trong tay Hunsein, mà Hunsein là một con rối của VN. Bao nhiêu chuyện chính trị xảy ra trên đất nuớc này đều do quan thầy phù thủy đảng CSVN sắp đặt. Đội quân bảo vệ Hunsein lên đến 5000 người mà hầu hết là người VN do CSVN đưa vào. Hunsein cho những người đó đặc quyền, được cấp đất, được thâu tiền ở các quán bar, các động chứa gái, các quán cà phê bên đường. Lực lượng này được gọi là lực lượng bảo vệ an ninh thủ tướng.

Tôi đã chứng kiến từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều hơn 12 lần, các tên lính với bộ đồ overall chạy xe đến lấy tiền của các quán cà phê ven đường. Những tay chân của Hunsein cho phép người Thái vào phá rừng để lấy đô la, chúng cho những người Đài Loan đem rác và chất thải hóa học đem đến đổ, chúng dung dưỡng những thành phần bất hảo của VN, đem các trẻ em và các cô gái đến mở động. Nhờ vào xác thịt của con gái VN mà các cán bộ đảng viên đảng CS Campuchia trở thành các triệu phú đô la. Và những điều đó đã làm cho người dân Campuchia càng ngày càng ghét người VN hơn, họ cho rằng Hunsein chỉ là một con cờ của đảng CSVN đang hoành hành trên đất nước họ.

Tôi ngậm ngùi thở dài nói với Ban: “Chỉ mong sao chúng tôi dành lại tự do cho VN thì những vấn đề trên không còn nữa”. Sáng hôm sau như đã hẹn tôi và Ban lái xe đến địa điểm hẹn với Thu trên đường Monivong. Chúng tôi đến nơi, đậu xe bên đuờng, Ban chỉ tôi một tấm bảng thật to ghi bằng 8 thứ tiếng khác nhau “Nơi này là khu vực xài bao Condom”. Thu thì thầm : “Chỗ này em đã sống gần 6 năm.” Chúng tôi lái xe qua bên kia đường chui qua cái cổng có những dòng chữ đó, đến một quán cóc bên đường tiếp theo là hai dãy nhà cao tầng bằng gạch. Một nhóm thanh niên túa ra mời chào bằng tiếng Miên. “Vào đây đi anh, có gái trẻ và đẹp. Vào đây đi anh tôi có gái trẻ mớI 13,14 tuổi thôi, chỉ 10000 Riel (25 US$). Anh chạy vào trong chút nữa, cái nhà sơn màu xanh đó, em có mấy đứa em làm trong đó.”

- “Từ đây mình chỉ nên nói tiếng Campuchia với nhau không nên nói tiếng Việt” Thu nói (xin nói riêng ở đây tôi nói tiếng Campuchia rất giỏi).

Xe chạy đến tòa nhà sơn màu xanh thì chúng tôi ngừng lại. có hai người thanh niên mà tôi đoán là người VN chạy ra và mời chúng tôi vào. Thu đưa đầu ra cửa xe : “Anh Dũng dì Ba có ở nhà không ?”. Tên Dũng thốt lên: “Cái con Thu này, sao mày dám vác cái mặt vào đây ?”. Thu nói : “Em dẫn khách đi chơi mà, dẫn khách cho dì Ba”. Thu chỉ tôi: “Cái ông khách người Thái Lan này muốn kiếm gái đó.”

Chúng tôi bước vào nhà trong khi người thanh niên thúc giục các cô gái ngồi vào hai hàng ghế trong nhà, tôi đếm khoảng gần 40 người nhưng khuôn mặt còn non nớt khoảng 14-15 tuổi. Có cô che mặt ngáp, những gương mặt đều hiện lên sự mệt mỏi, mặc dù các cô gắng gượng chào khách. Họ đem ghế đến mời chúng tôi ngồi còn Thu thì hình như chạy ra phía sau tìm người quen. “Các anh muốn lấy một hay hai gái? Và muốn một giờ hay qua đêm? Một giờ 20000 Riel, còn qua đêm thi xin các anh 25 US$” Ban trả lời: “Lấy qua đêm, lựa cô nào trẻ nhất, mới nhất.” Dũng nói: “Mấy đứa ở hàng ghế cuối cùng đó, toàn là mới khui không đó, có đứa mới khui tuần trước, bảo đảm.” Ban hất hàm chỉ qua tôi, tôi chỉ vào một cô mặc áo tím. Dũng quát: “Hiền đi thay áo đi ngủ đêm với khách kìa.”

Cô gái được gọi là Hiền nở một nụ cười và gật đầu chào tôi và đứng dậy đi về phía sau. Dũng quay về phía tôi nói: “Anh cho xin 25 $US.” Ban mở ví móc tiền đưa cho Dũng. Đi ra khỏi nhà tôi đưa mắt ngó quanh nhìn cả xóm có khoảng 30 căn nhà, có không biết bao nhiêu là cô gái kẻ đứng người ngồi trước nhà với những bộ đồ sặc sỡ màu xanh, vàng, trắng, đỏ. Trên đường về lại Phnompenh, Thu cười và nói với cô gái nhỏ tên Hiền : “Em ơi anh này là người VN đó, không phải Thái Lan đâu, hồi nãy chị nói dóc để tụi thằng Dũng không nghi ngờ. Nếu không bà chủ động không cho em đi ra ngoài đâu. Ảnh chỉ muốn phỏng vấn em thôi, hình như ảnh là nhà báo đó.”

Tôi mỉm cười và nói dối. “Ừ anh là nhà báo đó, anh muốn biết về cuộc sống người VN mình bên này để về lại Đức anh viết cho người VN biết cảnh khổ nhục của các em”. Như đã bàn trước chúng tôi đưa Hiền về nhà của cậu tôi. Sau bữa ăn chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Cô gái tên Hiền với một dáng ngây thơ ngồi kể chuyện như đang trả bài cho thầy giáo …

- Em được người ta đón sang trước đây 3 tháng, nhà nghèo quá ba má không có tiền, ở Đồng Tháp thì nước cứ lên cao hoài, lũ lụt, làm ruộng đâu có ăn. Ba đi cấy muớn, má cũng vậy. Hiền và ba đứa em nhỏ hằng ngày phải đi bắt cá, nghèo đến nỗi không có tiền mua lưới mà chỉ có mấy cây cần câu và cái rổ để xúc cá. Mùa nước lên thì cá ai cũng bắt được bán không ai mua. Từ nhà đi đến chợ phải bơi xuồng hết một ngày đường, gạo cũng không có để ăn nên khi có người muốn mua em đưa qua Miên thì ba má gạt nước mắt cho em đi với số tiền 600 $US. Tiền đó má mua lá lợp lại nhà và mua quần áo cho mấy đứa nhỏ đi học. Đi sang đây ở được mới có một tuần thì có người đến trả giá để khui (phá trinh). Ông đó người Tàu già rồi, ổng đưa em đi bác sĩ khám rồi đưa em về hotel nhốt em trong phòng. Em sợ quá khóc suốt cả ngày, không dám khóc lớn vì sợ phòng kế bên người ta nghe đuợc bắt ra thì chết với bà chủ. Thằng cha ba Tàu đó đi đâu đến khuya mới về, người hôi rượu mặt đỏ ké. Thằng cha đó bắt em đi tắm rồi lấy ma ra hút.

Tôi ngắt lời: “Nếu cảm thấy khó nói thì thôi em đừng nói nữa”. Tôi thở dài vì cảm thấy mình có lỗi vì đã để cho Hiền phải thuật lại những điều đau lòng như vậy... Hiền cười ngậm ngùi:

- Có gì đâu anh, ai cũng bị như em mà, giờ cũng quen rồi. Hút thuốc xong thằng chả phê thuốc như một con quỷ, nó hành hạ em xong rồi còn cầm tấm khăn đầy vết máu lên mà hôn lấy hôn để, rồi nói tốt, tốt bằng tiếng Tàu. Sáng hôm sau thằng chả cho tiền em về lại cây số 11. Về đến nhà được nghỉ ngơi 1 ngày rồi từ đó em bắt đầu tiếp khách. Mỗi lần đi dù (tiếp khách) thì được 10000 Riel (2.5 $US), bà chủ lấy 50%, nhưng bà chủ nói phá trinh em, bả chỉ được có 300$US như vậy là em còn nợ bả 300$US (má nhận 600 $US), tiền đưa em sang đây, tiền mua sắm quần áo hết 200$US nữa. Như vậy em còn nợ tổng cộng 500$US. Tiền em đi khách bao nhiêu bả lấy hết trừ nợ.

Tôi hỏi: “Vậy bây giờ trả hết chưa ?”

– Làm sao mà hết hả anh, ở trong đó buồn lắm, đâu có được đi đâu, chỉ khi nào khách đưa đi ra ngoài ngủ đêm thì mới được thấy mặt thành phố. Bà Ba bắt mỗi đứa phải mua một cái máy thâu băng, ở ngoài chợ giá chỉ 15$, bả bắt tụi em trả 30$, không có tiền thì bả cho ghi nợ. Mỗi tuần bả mang quần áo, khăn.. vào nhà bán cho tụi em. Đứa nào không mua thì chết với bả. Bởi vậy ai cũng phải mua một cái quần hay một cái áo để bả vui lòng. Tiếp khách thì có ngày tụi em phải tiếp tới gần 15 người đó. Người Miên họ to con và hôi lắm. Có người còn đánh tụi em nữa nếu không làm mặt vui với họ. Ngày nào cũng tiếp khách đến 3 giờ sáng mới được đi ngủ. Sáng 9 giờ phải dậy rồi. Thiếu ngủ, tụi em thèm ngủ lắm có khi gặp khách tốt họ cho tiền típ. Nếu gặp người hiền thì mình năn nỉ người ta mướn mình thêm 1 tiếng để được ngủ trong phòng máy lạnh và được yên thân. Người nào không có tiền thì mình phải đưa tiền để dành của mình để người ta trả cho bà chủ. Coi như là mình tự bỏ tiền ra mua giấc ngủ. Đứa nào ngồi chờ khách mà ngủ gục bà Ba cho thằng Dũng tạt một thau nước đá vào mặt, ngủ gục mà hả miệng thì bị nhét ớt vào miệng. Đứa nào đi ngủ đêm với khách sáng không về liền mà còn la cà ngoài chợ thì bị phạt 100$ USD hay bị nhốt vào nhà tối 3 ngày không cho ăn. Bà chủ lấy lư do đi ra ngoài mà không có giấy tờ bị bắt thì phải chuột về sẽ lỗ vốn nên phạt nặng như thế. Bệnh thì bả cho uống thuốc cảm thôi. Đứa nào yếu quá phải vô nước biển thì phải tự trả tiền mỗi lần là 10 USD. Đứa nào bệnh nặng quá chết thì chủ chôn ở phía sau làng. Sau khi chết nếu có người về VN báo 1 tiếng cho cha mẹ là xong. Nếu bị SIDA thì bà chủ cho tiền xe về VN, chết nơi khác bả khỏi tốn tiền chôn cất.

Tôi cảm thấy câu chuyện đến đây có lẽ đã quá đủ để nói lên cái địa ngục trần gian của các em. Tôi ngõ ư dẫn Thu và Hiền đi chợ, mua cho Thu và Hiền vài bộ đồ và một ít bánh kẹo. Tôi đã đưa cho Thu một số tiền để Hiền được ở ngoài một tuần lễ (trả cho chủ). Tôi không biết nói gì để chia tay với các em đó. Chúc lành những đứa trẻ đã trải qua và đang sống trong địa ngục trần gian ấy ?? Các em có tin và những lời chúc của tôi không ?

Vòng tay của tôi nhỏ quá làm sao tôi có thể bao bọc cho các em. Làm sao tôi có thể đưa các em ra khỏi cảnh đọa đày này. Những giọt nước mắt của tôi đã rơi từ lúc nào. Với tấm lòng chân thật, tôi chia nỗi đau cùng với các em đó. Tôi sẽ nói cho cả thế giới biết rằng trên đất nước tôi có những kẻ đang cầm quyền sống trên xương máu xác thịt của đồng bào mình, những kẻ đã tự xưng mình là đỉnh cao trí tuệ loài người thật ra còn thua loài thú. Cái xã hội mà họ tạo ra, nghèo đói địa ngục mà các em đang sống trong đó …

Germany 20/10/03

BacLieu2002 Cùng Chủ Đề CSVN Phát Động Chiến Dịch "Phòng Chống Buôn Bán Phụ Nữ, Trẻ Em" Tại Các Tỉnh Phía Bắc 60,000 Trẻ Em VietNam Bị Bóc Lột Sức Lao Động Tình Trạng Đáng Báo Động Về Bán Dâm Thiếu Nhi Sang Cambot Ngày Càng Gia Tăng Gái Mãi Dâm Tại VN 3 Phụ Nữ VN Bị Rao Bán Đấu Giá Trên Website Ebay Chợ Người Trên Thị Trường VietNam Thảm Nạn Trẻ Em Mại Dâm tại Cambodia và Việt Nam Những Bé Gái VN Làm Điếm Những Mảnh Đời Bất Hạnh

copyright (c) 2003, 2004 TTVNCC



-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 21, 2004.


Response to Gai´i go.i cao câ´p ......

quê hu*o+ng la` chu`m khê´ ngo.t !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 21, 2004.

Response to Gai´i go.i cao cĂ¢Â´p ......

anh BAC LIEU kinh men, xin loi anh cho toi chui the mot tieng , dm tui vc cho de. " vi dau nen noi"nhin lai toan bo tham canh da va dang xay ra tren dat nuoc chung ta ,va cho dong bao khon kho cua chung ta tren toan the gioi nhu ,mien ,dai loan ,ba lan ,nga, nhung noi co nhung cuoc doi the tham ,khon kho nhu the ,thi lam sao chung ta ngoi yen duoc phai khg anh? "tan nhan luc moi tri thien menh"chung ta phai di het con duong cua chung ta,xin hon thieng song nui phu tro dan toc minh ,

-- thieuquan5870 (donmichael@ozonline.com.au), July 21, 2004.

Response to Gai´i go.i cao cĂ¢Â´p ......

anh bac lieu oi.lam the nao de dua nhung tin tuc nay ve Việt Nam,toi ngi anh em ben ttcc ,nen doc len bai nay o dien dan anh chi va chuyen ve yahơo.rang di anh ,duong di gian kho ,nhung chung ta phai kien tri ,chuc anh nhieu suc khoe va an khang, than kinh ,thieuquan5870

-- thieuquan5870 (donmichael@ozonline.com.au), July 21, 2004.

Response to Gai´i go.i cao câ´p ......

ki´nh anh THIEU QUAN .....chu*i? thoai? mai´ anh a` .... chu*i? không ddu? ..tui no´ không nghe thi du`ng lu*u dda.n ....."chây me " mây´ tha(`ng viêt cô.ng ( DM tiêng campuchia )

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 21, 2004.


Response to Gai´i go.i cao cĂ¢Â´p ......

Bài này từ 203.162.175.165 (IP của VIETNAM) có nội dung dâm loạn và tục tĩu, đă bị delete bởi VASM



-- ke si bac kan (ke_si_bac_kan@vnch.com), July 22, 2004.

Response to Gai´i go.i cao cĂ¢Â´p ......

goi thang mat day KE SI BAC KAN> con di me may ,thang cho chet, voi nhung kho dau ma em ,con ,chau chung ta phai chiu dung nhu vay ma may co the viet duoc nhung dong tuc tieu nhu vay thi dung may la do khon nan. thoi tao de nghi may nhu the nay nhe>may ve may de con di me may ra roi lam tinh nhu may ta tren day ,thi ngoan muc hon TIEN SU BO THANG MAT DAY ,DIT CAI LON ME MAY ,

-- thieuquan5870 (donmichael@ozonline.com.au), July 22, 2004.

Moderation questions? read the FAQ