MA^'Y THA(`NG NGU.Y NGU VA^~N CO`N O*? DDA^Y HA ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TU.I BA^Y THU` THI` DDI A(N CU* DDI .

-- TRAN VIET HUNG (tranviethung007@vietmedia.com), June 02, 2004

Answers

Bắc Bộ Phủ ton những tn Đầu Gấu, Sống v tm quanh bữa tiệc đầu lu
Ta ci đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

------------------------------------------------- ------------------------------------------

Sau một thời gian vấn bng của anh Tran Việt Khng, xin lỗi Việt Hng, ti thấy anh cũng chẳng c g tiến bộ, sao ti nhn anh m hồi tưởng giống như cộng sản VN vậy. sao 29 năm phỏng gii VN vẫn ngho nn v lạc hậu v chậm tiến. Chắc c lẻ l bản chấc của cs l thế, cho nn ngưi ta ni "cốt khỉ vẫn hong cốt khỉ" l vậy đ. Khng lẽ anh đang cư ngụ ở Anh m vẫn khng c học hỏi được văn minh tiến bộ của nước Anh v con người Anh sao. TBT

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 02, 2004.


ng cố nội my ở đy n thằng lớp 5 ,th th chẳng phải l th , tại sao phải th mấy thằng NGU ăn phải bả của quốc tế cộng sản

Tao c người quen mới từ VN về gần 1 tuần , c mang cho tao một đống bo cng an Si gn để m đọc , tuy khng rảnh nhưng qua vi bi bo tao thấy như vầy VN thay đổi theo chiều hướng tư bản kh nhanh , tuy nhin ci NGU của tụi việt cộng th vẩn vậy

sau bao năm by giờ tụi n bắt đầu rục rịch bắt buộc cc nhn vin cn bộ khi nắm giữ cc chức vụ chủ chốt phải l Đảng Vin . chc mừng chng đy l quyết định sẽ dẩn chng vo con đường tự diệt nhanh nhất :)

kế đến tất cả cc vụ chy lớn tại VN vừa qua l hon ton do Đảng Cộng sản Việt Nam đốt , Tại sao phải đốt ?

Cu tr lời l thế ny : trong kế hoạch pht triển đ thị chng phải giải tỏa một số nơi , nhưng khi giải tỏa lại gặp nhiều rắc rối bởi l do tiền bạc cng luật php , trong khi chương trnh hoặc hợp đồng pht triển th đ k . nhiều khi k cả với những cng ty quốc tế . nếu vi phạm sẽ phải bồi thường hoặc khng nhận được viện trợ cho nn cch hay nhất l đốt

cho nn một ngy no đ những phi trường bị chy cũng khng c g l lạ , cn du khch hay Việt kiều c bị chết chy Đảng cũng khng lo v ci đm đ đều c bảo hiểm nhn thọ

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), June 02, 2004.


Ngu ch muon nam

-- Chế Linh (kidfriendct@yahoo.com), June 03, 2004.

Coi bao vn thi chi can coi 1 to bao thoi ..gi tui no co ca 300 to bao ,,nhung to nao cung giong nhau het..chi khac ten thoi

-- HO DAM TAC GIAC COC (vietnamcongsans@yahoo.com), June 04, 2004.

Duong den ngay vinh quang ------>

http://www.vietnamaudio.com/song_read.asp?id=791

-- Duong den ngay vinh quang (thewall@vietnam.rock), June 07, 2004.



Ngày 30.4.1975, một khát vọng hoà bình bị cưỡng bức!

Nguyễn Hải Sơn

Ngày 30 tháng 4, cách đây tròn hai chín năm, người dân Sài gòn (SG) đổ xô ra đường; một phần muốn thoát khỏi cảnh bức bách, sau nhiều ngày đóng cửa ở trong nhà; một phần vì tò mò, muốn biết chuyện gì đang xãy ra trên đường phố. Họ hoà cùng dòng người, tay vẫy cờ hoa, không ngừng hò reo: "Hết chiến tranh, hòa bình đến rồi!" "Hoan hô hoà bình!". Hoàn toàn không có ai hoan hô quân Giải phóng (chỉ trừ mấy đám Cộng Sản nằm vùng).

Trên các ngã đường, lính Cộng Hoà rã ngủ, vứt bỏ súng ống, quân phục, trên người chỉ còn chiếc quần xà lỏn và áo may-ô, người nào may mắn lắm thì kiếm được bộ áo quần sa-vin đi chân không, chân dép trở về với gia đình. Thật là hạnh phúc sau những ngày cắm trại căng thẳng, chiến đấu cam go, mệt mỏi và mất tinh thần họ trở về trong sự lo lắng và mong đợi của gia đình. Gia đình là nơi che chở nhiệt thành nhất, trong những cơn nguy khốn của một kiếp người.

Sau bao nhiêu năm chiến tranh chết chóc, tàn phế, chia lìa, con người ta tự an ủi mình bằng hai chữ hoà bình. Cái khát vọng hoà bình quá lớn, đến nổi người dân bất chấp ai là người mang hòa bình đến và mang đến bằng phương tiện gì. Và cũng vì khát vọng hòa bình mà người dân không reo hò chống Cộng. Hòa bình là một danh từ trừu tượng, dễ chấp nhận và độ lượng nhất.

Một điều trớ trêu là người dân reo hò hoà bình, trong khi xe tăng đang rầm rầm tiến vào dinh Độc lập và bộ đội cụ Hồ với súng AK lăm lăm trên tay, sẵn sàng nã đạn vào bất cứ những ai cản trở bước tiến quân của họ. Một nền hoà bình đầy cưỡng bức vàđe doạ, một nền hoà bình vừa thức dậy sau bao năm dài chiến tranh và chỉ những người thức thời, mới nắm bắt cơ hội hoà bình trong buổi sáng giao thời hiếm hoi đó. Trong hoàn cảnh như vậy, những ai kêu gọi chiến tranh đều mở một con đường đi vào cỏi chết. Cộng sản (CS) chiếm Ban Mê Thuột không ai hô hào hoà bình, CS vượt qua lá chắn Xuân Lộc cũng không ai đề cập đến hoà bình, hoà bình chỉ được tạo dựng sau lời kêu gọi đầu hàng của tướng Dương Văn Minh (DVM). Nếu không có sự kêu gọi đầu hàng đó, chắc chắn là máu sẽ đổ, thịt sẽ văng và cái thành phố mang tên Bác cũng tan hoang. Như vậy, đầu hàng có nghĩa là hoà bình, còn chống chọi là còn chiến tranh; hoà bình đã làm cho những cái đầu hiếu chiến ở Hà Nội đi từ ngạc nhiên đến vui mừng. Từ ngày đó trở đi, người dân miền Nam viết những dòng đầu tiên trong đơn từ là:

CỘNG HOÀ MIỀN NAM VIỆT NAM

Hoà bình - Trung lập - Thống nhất

Khát vọng hoà bình là bản năng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam (VN) suốt bốn ngàn năm dựng nước!

Có trời mới biết được tập đoàn Lê Duẩn đã tính toán những gì, sau những lời hò reo hòa bình của dân chúng miền Nam? Sau một thời gian ngắn ngủi của hoà bình, những người liên quan đến chế độ cũ phải ra trình diện trước Ủy Ban Quân Quản; không có chuyện dùng kềm rút móng tay dài của phụ nữ, không có chuyện chôn sống những người đàn ông như trong dịp Tết Mậu thân, nhưng lại có trại cải tạo tập trung. Đó là nơi rừng thiêng nước độc, đường sá cách trở, khí hậu khắc nghiệt. Đó là nơi được cai quản bởi bọn đầu trâu mặt ngựa, lòng lang dạ sói. Đó là nơi đày đoạ kiếp người cho đến khi tắt thở. Đó là nơi người tù ban ngày phải lao động khổ sai, ban đêm về học chính trị đường lối và chủ trương của Đảng, học những bài giáo huấn của Bác nhằm biến đầu óc con người trở thành những cổ máy u mê. Hai tiếng hoà bình chỉ còn lại trong ký ức của những người tù!

Sau Đại hội Đảng CS lần thứ 4, hai chữ hoà bình cũng biến mất một cách đột ngột như lúc nó xuất hiện vào sáng ngày 30 tháng 4. Thay vào đó, trong đơn từ phải viết là CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Sự thay đổi gây sự ngạc nhiên và khó hiểu cho nhiều người!

Tôn Tử đã từng nói rằng, chiến tranh là việc hệ trọng nhất của quốc gia. Những người lãnh đạo quốc gia khi tiến hành một cuộc chiến tranh, cần phải cân nhắc hết sức kỷ lưỡng, bởi vì chiến tranh tàn phá đất nước, đưa muôn dân vào chổ lửa binh, chết chóc, chiến tranh kéo dài sẽ đưa dân tộc vào chổ suy tàn. Nhưng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lại coi chiến tranh là một cứu cánh và theo đuổi chiến tranh bằng mọi giá? Cuộc chiến tranh nhân dân đã hút kiệt sức của cả một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến.

CSVN thích so sánh sự đầu hàng của tướng De Castries ở Điện Biên Phủ (ĐBP) và tướng Dương Văn Minh ở SG. Có chuyện kể rằng, trưa ngày 30.4 khi người đại diện quân Bắc Việt tiến vào tiếp quản Dinh Độc lập, sào huyệt của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà:

DVM nói rằng: Tôi ngồi đây, chờ quý Ông đến để bàn giao!

Vị sĩ quan Cách mạng đốp chát lại: Ông còn gì nữa đâu mà để bàn giao? (Thật là một câu trả lời trịch trượng và láu cá.)

Nếu tôi là DVM, tôi sẽ nói rằng : Có chứ, đó là một khát vọng hoà bình!

Ông De Castries và DVM là tướng lĩnh đã tốt nghiệp trường võ bị Pháp, đã từng lăn lộn trên chiến trường, nên hai ông luôn cân nhắc cái giá phải trả cho một cuộc chiến tranh và ý niệm về sự đầu hàng.

Theo tôi nghĩ, các học viện quân sự nên dạy thêm môn học Đầu hàng; đó là cách giải quyết tốt nhất, trong hoàn cảnh mà các vị chỉ huy không có khả năng chống lại sức mạnh của đối phương, nhằm bảo vệ tính mạng cho binh sĩ và đồng bào, từ đó quay lại việc giải quyết chiến tranh bằng con đường chính trị, cũng như trước đây người ta dùng chiến tranh để giải quyết những vấn đề không thể thương lượng được. Trong cuộc hội thảo Pháp và Việt vừa qua, thì tổn thất nhân mạng của hai bên trong trận Điện Biên Phủ là: 20.000 Việt Minh/ 600 quân Pháp, tỉ lệ 33/1, (tỉ lệ này cho thấy hậu quả của chiến thuật biển người). Việt Minh chết nhiều đến nổi, năm 1956 Ông Hồ đến thăm nghĩa trang ĐBP phải lấy khăn lau nước mắt! Đây là lần đầu tiên, một phần nhân loại đau thương trông thấy những giọt nước mắt của ông ta.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Giáp khuyên thế hệ trẻ hôm nay, nối gót cha anh chiến đấu chống nghèo nàn, lạc hậu. Thật là buồn cười, ông ta làm như cái nghèo nàn, lạc hậu mới xuất hiện ngày hôm qua vậy? Trong những năm tháng kháng chiến, ông Hồ đã từng nói đến ba thứ giặc; đó là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. CSVN chỉ lôi kéo toàn dân chống giặc ngoại xâm, còn lại họ coi giặc đói và giặc dốt như một thứ bạn đồng hành, là có nguồn gốc của nó. Giặc ngoại xâm có lẽ là thứ dễ tiêu diệt nhất, còn giặc đói và giặc dốt thì không dễ gì; bởi vậy, những kẻ anh hùng của chủ nghĩa cách mạng là những người thất học hoặc nghèo đói. Võ Thị Sáu mới 13-14 tuổi đã bỏ học làm giao liên, đem lựu đạn ném vào quân Pháp; Nguyễn Văn Trổi mới 10 tuổi, đã bỏ học để vào SG học nghề thợ điện và giác ngộ cách mạng, sau đó đem bom đặt ở cầu Công lý đòi giết Mac Namara; còn chị Út tịch thì đánh giặc, còn cái lai quần cũng đánh!. Do vậy, những ai không muốn học hành, không chí thú làm ăn thì hãy đi theo CS, đó là con đường ngắn nhất để trở thành anh hùng và là con đường dễ dàng nhất để vinh thân phì da và mang lại bổng lộc cho gia đình, dòng tộc.

50 năm qua, lịch sử VN đã chứng minh một điều là xây dựng quốc gia trở nên hùng cường thì khó hơn là xúi giục dân chúng đánh đấm, hy sinh. Dù được che đậy dưới những từ ngữ đẹp đẽ như thế nào chăng nữa, thì tự tìm đến cái chết cũng là sự chọn lựa của những kẻ quẩn trí. Ở miền Nam, những năm 1977-1980 tôi đã từng chứng kiến những người nông dân uống thuốc rầy hoặc treo cổ tự tử chết, vì không chịu đựng nổi sự cùng cực của cuộc sống. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu có một kẻ thù nào đó thì họ sẽ lao vào cùng chết với kẻ thù, đó là sự chọn lựa có ý nghĩa nhất để quyên sinh.

Có lẽ, chiến tranh nhân dân đã có từ ngàn xưa, lúc mà con người mới sống thành bộ tộc, người ta dùng sức mạnh của cả một bộ tộc để chống lại sự xâm chiếm và cướp bóc của các bộ tộc khác, người đàn ông khi bước ra khỏi nhà là mang trên mình đủ cung tên, giáo mác; ngày ấy làm gì có quân đội chính quy như bây giờ; cứ hể ai còn sức khỏe, còn leo lên được lưng ngựa bắn tên, thì cứ xông ra chiến trận. Sau này, Mao Trạch Đông đã dùng chiến tranh nhân dân trong cuộc vạn lý trường chinh của mình, để đánh đuổi Tưởng Giới Thạch. Ưu thế của chiến tranh nhân là mỗi người dân là một chiến sĩ, ở đâu có đất ở đó có dân, trận chiến đi đến đâu kêu gọi dân chúng ở nơi đó tham gia chiến tranh, binh sĩ không cần phải mất thời gian huấn luyện và đào tạo; một hình thức phù hợp với chiến tranh nhân dân là phải trường kỳ kháng chiến và sử dụng chiến tranh du kích, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Một cuộc chiến tranh như vậy, thì kết cục là dân tộc đó phải chiến thắng hoặc là bị diệt vong.

Trong lịch sữ cũng có những dân tộc đã bị diệt vong dưới vó ngựa của giặc ngoại xâm, nhưng dân tộc VN may mắn không thuộc vào số đó; ngược lại dưới áp lực hàng ngàn năm xâm lược của các vương triều phương Bắc, đã làm con người VN trở nên bất khuất!. Do vậy, nếu có bị thôn tính thì dân tộc VN đã bị đồng hoá bởi các triều đại phong kiến phương Bắc từ lâu rồi, chứ không phải chờ đến người Pháp hay người Mỹ.

Chiến tranh nhân dân cũng để lại quá nhiều nhược điểm, nếu không bị diệt vong sau chiến tranh thì đất nước đó cũng bị tàn phá, con người ở xứ sở đó trở nên hằn học và manh động, chính quyền khó quản lý dân chúng … Con người sống trong xã hội cần phải có những quy tắc, ràng buộc để hạn chế hành động bản năng của họ, nếu không xã hội sẽ loạn; không biết, có phải do ảnh hưởng của chiến tranh nhân dân hay không mà con người VN hôm nay không thích chăm lo học hành, không muốn chí thú làm ăn, nhưng lại thích giải quyết những mâu thuẩn xã hội bằng dao búa, nói nôm na theo kiểu của những người làm Tư pháp là hình sự hoá những quan hệ dân sự? Một chính phủ đã sai trái, khi lùa hết dân chúng vào một cuộc chiến tranh, bởi vì một cuộc chiến dù kéo dài bao lâu thì cũng có thời hạn của nó, còn mục tiêu của nhà chính trị là phải xây dựng một nền hoà bình ổn định và lâu dài. Chỉ có hoà bình, quốc gia mới có cơ hội xây dựng thành phú quốc, hưng bang được!

Cuộc chiến tranh hằng ngày dân chúng phải chứng kiến biết bao cảnh bom rơi, đạn lạc, chết chóc, tàn phá. Do vậy, dân miền Nam chẳng thích chiến tranh nhưng họ cũng chẳng thích gì CS; nên khi CS đến, họ phải chào đón bằng phương pháp hoà bình, rồi sau đó có người lẳng lặng khăn gói ra đi … vượt biên. Miền Nam là lãnh thổ duy nhất của 4 nước XHCN còn sót lại hiện nay, mà trước đây đã trải qua chế độ bầu cử dân chủ, do vậy người dân đã có những khái niệm sơ khai về tự do, dân chủ.

Tiếng súng im lặng chưa lâu, thì tháng 12/1978 CSVN xua quân xâm chiếm Campuchia, họ có mưu đồ thực hiện thế giới đại đồng CS. Đảng dạy những bài học chính trị cho thanh niên và bộ đội là phát động chiến tranh ở Campuchia để lôi kéo thế giới vào cuộc chiến tranh thế giới lần III. Họ lý luận rằng, cuộc chiến tranh thế giới lần I đã tạo điều kiện cho việc ra đời Nhà nuớc Xô Viết đầu tiên, cuộc chiến tranh thế giới lần II ra đời hàng loạt nước XHCN ở Đông Âu và cuộc chiến tranh lần này sẽ ra đời hàng loạt nước XHCN ở Nam Mỹ (Nicaragoa), Châu Phi (Mô dăm bich, Aêngola) và Trung Cận Đông (Apganixtan), ép Mỹ vào thế đơn độc; thúc đẩy phong trào CS và tài trợ cho các Đảng CS trong lòng nước Mỹ, Tây Âu để nổi dậy lật đổ chính quyền đương nhiệm. Tham vọng của họ không phải là vừa. Những người yêu chuộng hoà bình không khỏi ngơ ngác với kiểu lý luận đó!

Ai nói rằng CSVN không có tham vọng chiến tranh bành trướng? VN là một nước nhỏ nhưng tham vọng của những người cai trị không nhỏ. Tháng 2/1979 Đăïng Tiểu Bình tuyên bố với thế giới là muốn dạy cho VN một bài học, bằng một cú dộng từ trên đầu dộng xuống. Một đất nước đang bị cấm vận, một dân tộc đang ăn bo-bo, sắn lát mà phải chịu đựng cả hai cuộc chiến tranh cùng một lúc, thì quả thật phi thường!

Chỉ có những kẻ dại khờ hoặc là a-dua mới tin vào đường lối hoà bình của CS. CSVN không bao giờ muốn hoà bình và không bao giờ đạt được nền hoà bình thật sự!. Họ sợ diễn biến hoà bình còn hơn là sợ tà ma bóng quế.

CSVN thích chơi con bài chiến tranh, những kẻ chơi dao ắt có ngày đứt tay!

Saigon ngày 30/4/2004



-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (kidfriendct@yahoo.com), June 07, 2004.


Moderation questions? read the FAQ